CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Tiểu miêu
 Tác giả: Trường Cánh Đại Sói Xám
 Giới thiệu: không có
 Một từ khó nói hết chuyện vui của bọn họ. Nếu ai thích hãy góp một tay nào.
 Nội dung: tình cảm thanh mai trúc mã, vui vẻ gắn bó cùng oan gia đời đời kiếp kiếp.
 Nhân vật: nữ chính: Trần An An. Nhân vật phụ: Lý Mục, Lương Tinh, Trần Tiểu Tiểu. Nhân vật khác: Lưu Quang, lục thiếu gia của nhà họ Lương.
 Nhớ lại một đoạn hồi ức;Chương 1:
  “An An, đã nghĩ kỹ chưa?” Cố Dương ung dung thưởng thức bánh kem việt quất trên bàn, mỉm cười hỏi. Ngón tay thon dài cầm nĩa linh hoạt cắt khối bánh nguyên vẹn thành mấy miếng tinh xảo, miếng bánh bị ăn sạch sẽ.
  “Ta với ngươi đánh cuộc.” Tôi nhìn hắn ăn sạch đĩa bánh trong nháy mắt, cảm thấy hoàn toàn không nên để hắn dọa cho sững sờ. Từ nhỏ đến lớn tôi với hắn đánh cuộc nhiều như vậy, lần nào hắn cũng không thua.
  “Wow…” Cố Dương càng cười sâu hơn, “Như vậy bắt đầu từ giờ phút này vụ cá cược chính thức bắt đầu. Vị hôn thê yêu quý của ta, tối hôm nay chúng ta đi thông báo tin tức tốt này cho người lớn hai bên chứ!”
  Nụ cười của Cố Dương lúc này không còn là nụ cười lấy lòng như bình thường nữa, điều này làm cho trong lòng người nhìn nổi lên một hồi sợ hãi.
  Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này có cái gì đó kì quái.
  Xế chiều trở lại công ty xử lý một vài chuyện, cảm thấy tâm thần không được tập trung lắm, tôi đứng ở bên cửa sổ sát mặt đất ngắm nhìn bầu trời xanh với gợn mây trắng, lấy hết dũng khí để gọi điện cho Lý Mục.
  Hắn đang bận, nghe thấy có tiếng gió gào thét, hắn nói hắn đang theo dõi một con báo cái mang thai đang bị thương.
  “Chú ý an toàn”. Ta nuốt lại lời định nói vào bụng, chỉ có thể thốt ra như vậy.
  Nụ cười của Lý Mục truyền tới từ vạn dặm, hắn trước sau đều ôn nhu như vậy: “Bảo Bảo, ngươi có tâm sự sao? Lại đánh cược cái gì kỳ quặc với Cố Dương hả?
  Bảo Bảo, lại với Cố Dương… ta không thích ba từ này sắp hàng ở cùng một chỗ với nhau, tuyệt đối không thích.
  “Không cần ngươi lo!” Tôi bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, lạch cạch cúp điện thoại.
  Buổi tối Cố Dương đến nhà thật.
  Tôi nghiêm lệnh chờ một bên, cha về rất sớm, ngồi bên trong phòng khách chờ cơm tối, ông chơi cờ với Cố Dương. Hai nam nhân phúc hắc cực phẩm đẹp trai ngồi gần nhau, thật đúng là cảnh đẹp hiếm có.
  Cố Dương không biết là không dám thắng hay không thắng được, dù sao thì cũng bị thua ván cờ vì kém một chút điểm. Tôi ngồi ở phía sau hắn, dùng ngón trỏ đâm đâm phần thịt ở hông của hắn, hắn đang mỉm cười khiêm tốn xin lão cha chỉ giáo. Dù nhột cả người nhưng vẫn cứng đờ lắng nghe tiếng giáo huấn thổi nhẹ như gió. Trong lòng ta cảm thấy sung sướng hả hê.
  Cha lấy ngón trỏ đẩy lại mắt kiếng trên sống mũi, nhìn như lơ đãng liếc ta một cái, trong nháy mắt như khí lạnh từ núi băng trong truyền thuyết tràn đến ta, khiến ta vội vã vừa lăn vừa bò chạy ra mở cửa cho Trần Tiểu Tiểu.
  Trần Tiểu Tiểu là một cô nương nhỏ hơn ta bảy tuổi, kể từ khi học lớp bảy xong thì vóc dáng phát triển cực kì tốt. Dường như có thể vượt qua cả người chị anh minh thần võ như ta.
  “Hi, Hello!” Trần Tiểu Tiểu quang cặp sách , nhanh chóng chào ta, rồi chạy thẳng tời phòng khách có hai người siêu đẹp trai.
  “Tiểu Bạch à!” Trần Tiểu Tiểu từ phía sau nhảy lên lưng ba, nũng nịu kêu, “Tiểu Bạch ngươi hôm nay rất đẹp trai, rất đẹp trai nha.”
  “Có chuyện gì thì nói đi”. Cha ta vĩnh viễn điều lạnh lung như thế, một lời nói thẳng vào trọng điểm. “ Lại gây ra tai họa gì nữa?”
  “Con đốt mất phòng thí nghiệm của trường.” Trần Tiểu Tiểu le lưỡi, nói một mạch, “toàn bộ”
Đồng chí Trần Ngộ Bạch….bắt đầu lạnh lùng cười.
  Lần này vô địch phá hoại toàn thế giới, tiểu thư Trần Tiểu Tiểu đã biết sợ, run rẩy hướng Cố Dương ở bên cầu khẩn: “anh rể….” nàng xin trợ giúp.
  Cố Dương ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tôi liếc mắt trừng Trần Tiểu Tiểu, nhưng tiểu gia hỏa kia vì bảo vệ mình nên bất chấp ta, giả bộ yếu ớt rúc vào sau lưng Cố Dương, “ anh rể, cứu mạng ah!”
  “Nhưng mà anh không cứu được em rồi”, Cố Dương cười tươi, “nhưng mà có thể giúp em xung hỉ. Anh có một tin tốt muốn công bố: “tam thúc, ta với An An rất tốt. Hôm nay tới là để nói với người chuyện này. Ba mẹ con đã biết rồi.”
  Sự chú ý của cha quả nhiên là bị thu hút. Ông nhẹ nhàng “ Uhm..” một tiếng, quay đầu lại liếc ta một cái. Ta và ông trao đổi ánh mắt một phen.
  “Ta biết rồi”. Cha vân đạm phong kinh nói. “Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”
  An Tiểu Li nấu thức ăn từ trước đến nay đều khó ăn như vậy, hai vị phúc hắc soái ca mặt không biến sắc ăn từng miếng, từng miếng một, ta cùng Tiểu Tiểu cũng không biến sắc, như cũ uống sữa tươi.
  “An An, ăn thử sườn heo kho tàu một chút, ăn rất ngon.” Cố Dương bắt đầu bới móc.
  “Hai chị em nó đều không quen ăn cơm tối.” An Tiểu Li cười híp mắt giải thích hộ ta. Có lúc ta thật sự cảm thấy … mẹ ta là một đóa hoa hiếm thấy.
  Cố Dương càng cười ôn nhu hơn:” An An đâu có mập, mà ta lại thích con gái có thịt một chút, em nên ăn mập hơn đi.”
  Lời này thật buồn nôn, làm cho không khí buổi tối càng rét hơn, ngay cà cha lạnh lùng cũng im lặng không nói, Trần Tiểu Tiểu cũng không nhịn được run run.
  Ngay khi ta đang định châm chọc hắn thì điện thoại vang lên, một dãy số dài hiện mã số nước ngoài hiện ra. Ta áp chế sự vui sướng trong lòng đứng lên ra khỏi bàn, lúc vừa đứng dậy liếc thấy ánh mắt Cố Dương lạnh lẽo.
  “Alô”
  “ Haha! Bảo Bảo! Ta sắp về rồi!” Lý Mộ tràn đày sức sống, hắn vẫn luôn như vậy: sôi nổi, hào hứng, yêu đời.
  Ta cảm thấy như có dòng nước âm chảy trong lòng ngực, dần dần lan rộng.
  “Ah…” trả lời thay cho giọng nói bình đạm, “ khi nào tới? Ta đến sân bay đón ngươi.”
  “Không cần, ta về cùng Lương Tinh, nàng rút lui khỏi hội cứu trợ trẻ em Cogo- Cơ Kim hội, về nước nghỉ ngơi một thơi gian. Chúng ta có thể kết hợp lại lần thứ hai, cùng nhau trở về.
 Ta khẽ thở ra, lại kích động mà cúp điện thoại.
  Đứng ở ban công gió đêm lạnh lẽo một lúc lâu, khi trở lại phòng thì bữa tối đã kết thúc, ta nhìn mặt bàn trống không, buồn cười mà cười không nổi… đột nhiên cảm thấy thật là đói.

Chương 2:Lý Mục trở về cùng với Lương Tinh.
  Lương Tinh là một cô gái kỳ lạ. Nàng là con út cũng là con gái duy nhất của nhà họ Lương, tổng giám đốc của C thị, nắm quyền hai phái hắc bạnh, được cưng chìu không kém gì một công chúa của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng nàng lại không ở trong cái kén nhung lụa này mà mỗi ngày bay vài chục chuyến bay đi các nơi nghèo khổ, bần cùng trên thế giới. Vừa nghe thấy nơi nào bị thiên tai nàng liền chay còn nhanh hơn bất kì người nào khác. Lương Thị cũng vì nàng mà lập ra Cơ Kim Hội, càng giúp cho Lương Tinh như cá gặp nước.
  Thiên thần đáng yêu có thể chịu được vất vả thiếu thồn trở về nhà, trở lại sự che trở của cha mẹ cùng hai anh trai, lại biến trở về một tiểu công chúa yếu ớt nhu mì, măc bộ đồ xinh đẹp nhất, mang đôi giày cao gót, ăn nói nhỏ nhẹ, đôi môi khẽ cười là một thục nữ thành thục.
  Nàng đúng là bị tâm thần phân liệt thì phải? Ta thoải mái lầm bẩm một cách ác liệt.
  “Nàng không bị bệnh. Nàng chỉ là rất hiểu mình muốn cái gì.” Cố
Dương không biết đứng sau lưng ta từ khi nào, “ Không giồng như ngươi, nhìn thì thông minh hơn người ta nhưng thực chất thì ngây thơ. Ngay cả đối mặt với những suy nghĩ trong lòng mình cũng không dám.”
  Màn đêm vừa buông xuống, ánh sang đèn tráng lệ của nhà họ Lương đã sang chói, Cố Dương mặc bộ tây trang màu bạc, quay lưng về đại sảnh, ngược hướng đèn, cười một cách yêu nghiệt.
  “………….” Ta thở ra một hơi, “Cố Dương.” Ta gọi hắn, “Tại sao mỗi khi chúng ta ở gần nhau là ta muốn chửi bậy vậy?”
  “ Ví dụ?”
  Ta phun ra từ đơn mở đầu bằng chữ F ( KK: ai cũng biết là gì rùi đó phải không? Hjhjhjhj)
  Gương mặt anh tuấn của Cố Dương vui vẻ thấy rõ, hắn cúi người, dán sát vào tai ta nói rõ từng chữ: “Vô cùng hoan nghênh”
  “Cút” Ta giận, đầy hắn ra. Nhưng mà lúc nãy vì oán hận Lương Tinh nên uống hơi nhiều, bây giờ mới vừa đi được hai bước đã lung lay muốn ngã xuống.
  Một cánh tay mạnh mẽ đưa tới, nhẹ nhàng mà dịu dàng đỡ lấy khuỷu tay của ta. Lực đạo cùng nhiệt độ này ta đã quá quen thuộc. Đây là sự dịu dàng mà hắn duy nhất dành cho ta.
  “ Bảo Bảo, cẩn thận một chút.” Lý Mục ôn hòa nói. Ta ngẩng đầu, hắn đang mỉm cười với ta. Phía sau hắn không xa là công chúa Lương Tinh đang chậm rãi nâng váy đi tới bên này.
Cố Dương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ta hiểu rõ vè mặt uất ức lúc này của ta đã bị hắn nhìn thấy, về sau nhất định hắn sẽ đem nói cho tất cả mọi người nghe. Nhưng mà Lý Mục cười với ta, ta không cần phải để ý bất cứ chuyện gì khác nữa. Từ nhỏ chỉ cần hắn cười với ta, ta liền cảm thấy bầu trời rực rỡ đầy ánh sao. Hoàng tử nhỏ của ta có nụ cười ôn nhu nhất trên đời này.
  “ Anh họ!” Lương Tinh đi đến bên cạnh Cố Dương, cười ngọt ngào, “ Chào An An! Đã lâu không gặp!”
  Tay ta bám lấy Lý Mục, khẽ khép vào lòng hắn, miễn cưỡng cười với Lương Tinh.
Nhưng nha đầu chết tiệt này lại không hề thay đổi sắc mặt mà ngược lại Cố Dương chẳng biết vì sao lại trầm mặt lại, ánh mắt lạnh như băng.
  Lương Tinh lại cùng Lý Mục tàn gẫu về nhưng loại động vật gần như tuyệt chủng cùng với lũ trẻ con, ta nghe đến chán muốn chết, những gì bọn họ nói vào trong đầu ta như những con số mà trưởng phòng tài vụ đem làm khó ta.
  Hai người này là Bại Gia Tử…. ta nhìn chằm chằm ly rượu của Cố Dương, trong lòng thầm hừ. Cố Dương giồng như là nhìn ta một cái, giơ tay một hơi uống cạn ly rượu vang.
Người này có thể nào … yêu ta sao? Đại não đang ngày càng bị u mê của ta thoáng hiện lên một suy nghĩ.
  Nhưng mà có thằng con trai nào lại thích một cô gãi chuyên cãi vã, đánh cuộc chơi xỏ từ nhỏ đến lớn? Huống chi, hắn là nhị công tử của Lương Thị, luật sư của sở Sự Vụ, dáng dấp lại tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hồng nhan bên cạnh nhất định là nhiều vô số.
Ta nghĩ sau cùng chợt để lại phiền não cho ta. Ta kéo Lý Mục đang nói chuyện với Lương Tinh, “ Lý Mục, đầu ta đau!”
  Lý Mục “A” một tiếng, đưa tay giữ chặt ta, trụ vững ta, “ Khó chịu sao?”
  Ta cau mày gật đầu, đưa vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn.
  Lý Mục thở dài, nhéo lỗ mũi ta, “ Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi nha.”
  Lương Tinh cười đề nghị: “Hay là tối nay tốt hơn hết nên nghỉ tại đây đi, phòng khách cũng dọn dẹp xong rồi, vẫn để dành hai phòng cho các ngươi ở.”
Lý Mục chần chờ một chút, ta thề là thấy Lương Tinh lúc nói những lời này, trong ánh mắt chợt lóe lên một ánh nhìn làm ta kinh hãi. Ta đang muốn mở miệng từ chối, Lý Mục đã đồng ý: “Ta cũng đang lo Bảo Bảo ở trên xe không thoải mái, như vậy cũng tốt.”
  “Lý Mục!” Ta nắm chặt cánh tay hắn, Lý Mục cảm thấy lạ nhìn ta, ta ngượng ngùng, “Vậy…… Vậy ngươi đưa ta lên đi! Chân ta muốn nhũn ra!”
  Lý Mục cười vỗ đầu ta, “Được!”

Chương 3:
  “Bảo Bảo chạy chậm một chút!” Lý Mục hoảng hốt giọng nói trong trẻo, mềm mại như biến trở về thời thiếu niên. Sóng bạc, gió nhẹ, cát mịn, đây là bãi biển tư nhân mà ta thích nhất. Lý Mục lớn hơn ta mười tuổi, thân thể mới phát triển, cao hơn hẳn ta, hắn cười cúi đầu nhìn ta, ánh mặt trời chiếu quanh người hắn thành một vầng hào quang lớn chói mắt. ta biến thành hoa hướng dương, chỉ hướng về phía hắn nở rộ.
  Đây là hoàng tử trong lòng ta, người duy nhất ta yêu, tình cảm duy nhất mà ta không thể nói thành lời.
  Cha yêu quý của ta là tam thiếu gia Lương Thị, nổi tiếng thủ đoạn cùng phúc hắc Trần Ngô Bạch, ta từng hỏi hắn, người giống như hắn vậy, đặt tên cho con gái là “An An”, “Hiểu Hiểu”, “ Bảo Bảo”, ‘Tiểu Bảo”, đến lớn rồi mà tên với nhũ danh đều giống nhau, có phải là hổ danh IQ cao của hắn trong truyền thuyêt hay không?
  Lúc ấy ngài Trần Ngộ Bạch đang tận hưởng An Tiểu Ly ngu ngốc đút cho bánh bông lan, với cà phê ngọt ngấy, hắn uống xong một hớp, rất hưởng thụ híp mắt, “An An, Hiểu Hiểu là do mẹ các ngươi đặt,” thanh âm hắn nhàn nhạt nói, “về phần Bảo Bảo, Tiểu Bảo,” hắn hơi giơ tờ báo, “ ngươi dám nói khi người ta dịu dàng gọi ngươi “Bảo Bảo”, ngươi không có cảm ơn ta đã đặt tên này cho ngươi?”
  Hắn nói xong, mặt không biến sắc, tiếp tục đọc báo, ta thừa nhận, đạo hạnh không sâu bằng hắn, ta lúc ấy chỉ biết cười, cười.
  Bảo Bảo…
  “Bảo Bảo….”
  Giấc mơ cùng với đêm tối điên đảo hỗn loạn đan vào nhau, ta nghe được tiếng hoàng tử ở trong mộng sát bên tai lẩm bẩm lời tâm tình, từng tiếng kêu…
  Thế mà cảm giác bị áp bách nặng nề cùng thở ra nhiệt khí, thật sự không thể có giấc mộng nào chân thật như vậy…….. ta mở mắt ra, bị đè ép trên người chính là một gã con trai cao ráo kia, sợ thét chói tai, nhứng mới phát ra được nửa tiếng đôi môi liền bị hắn cắn, khiến ta không thể phát ra âm thanh nào nữa.
  Khốn khiếp! Đáy lòng ta kiêu to, giận dữ liếc khiến khóe mắt gần như bị rách, Cố Dương đáng chết, ma men đại hỗn đản! Đi tìm chêt, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết.
  “Không đi……..” hắn dường như biết được suy nghĩ trong lòng ta, hơi thả ta ra, hắn nỉ non trên bờ môi ta, “Nơi nào không có ngươi, nơi đó ta không đi.”
  “Ta sẽ không buông tha cho ngươi.”
  “Ngươi đừng hòng rời khỏi ta, cả đời cũng đừng nghĩ đến.”
  Hắn hô hấp nóng rực, vẻ mặt dữ tợn. Ta sợ hắn nhất thời nóng giận bóp chết ta, nên không dám thét chói tai hay giãy giụa chọc giận hắn, “ Cố Dương….” Ta run rẩy gọi hắn, “ Ta là An An….”
  “Ta biết rõ,” Cố Dương khẽ cười, “Bảo Bảo…ngươi là bảo bảo của ta…….”
  Hắn cúi đầu, lại bắt đầu cắn môi ta, hàm răng có lực của hắn cắn môi dưới của ta, ngậm lại, mút giống như mút kẹo hoa quả. Mùi hương của rượu được truyền lại từ nước miếng, ta nghĩ ta đã say, nếu không……. Tại sao ta lại cảm thấy được càng ngày càng nóng, khiến ta không thể đẩy hắn ra………
  Tay của hắn còn nóng hơn thân thể hắn, dao động tới chỗ nào, thì nơi đó trên người ta xương khớp đều nhũn ra, như dưới bàn tay ma pháp của hắn làm mềm đi, khi hắn cởi áo ngủ của ta ra, ta nhớ được ta thậm chí còn nâng eo lên, phối hợp hắn cởi quần áo ra, làm thân thể chúng ta quấn quýt. Mà hắn dưới áo ngủ cũng lửa nóng một mảnh…. Ngay cả quần lót cũng không mặc….
  “Bảo Bảo…” hắn đọc thần chú bên tai ta, làm ta không thể nào động đậy.
  Ta nhớ được hắn nói rất nhiều, ngươi, của ta, cả đời, còn có….Yêu.
  Lửa kia không biết bị đè nén nhiệt bao lâu, kiêu hãnh mà đến, dành toàn lực bùng cháy, vạn phần đáng sợ. Nơi kia da thịt non mềm lúc kích động khẽ nhảy lên, hành động khiến ta hỗn loạn kia đang tiến hành thì hắn như bị điện giật, run rẩy, Cố Dương mù quáng cúi đầu cắn môi ta, một bàn tay đưa lên nắm chặt hai cổ tay ta, đưa lên qua đầu, hạ thân cương cứng chờ phát động hung hăng tiến về phía trước.
  “Bảo Bảo!”
  Đi vào được một chút, tạo ra một vòng căng ra chống đỡ, một tiễng ôn nhu la lên. Ta bỗng dưng tỉnh cả người.
  “ A! A a a a a!” Ta cả thần trí lẫn trái tim đều run rẩy.
  Cố Dương giữ chặt hai cổ tay ta hơn, trong bóng tối ta cuồng loạn nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được mồ hôi từ trên mặt hắn nhỏ giọt vào đầu ta, lạnh lẽo tựa như hàn băng.
  “Kêu nữa ta liền xông vào!” Hắn tức giận nói, khiến ta trong nháy mắt liền im thít.
Khi ta mở cửa thì Lý Mục đã gần như muốn phá cửa xông vào.
  “Chuyện gì vậy?” ta bỏ hai bàn tay vẫn còn run rẩy ra sau lưng, cố gắng tỉnh táo hỏi, “ Ta đang ngủ”
  Ta mặc áo ngủ hình chữ V, lúc này theo động tác chuyển hướng của ta, dưới ánh đèn Lý Mục lung túng. Hắn xoay mặt, ho một tiếng, “Umh…..Là Tam Thúc, hắn nói điện thoại ngươi không gọi được, bảo ta qua xem ngươi một chút.”
  “Ta không sao.”
  Lý Mục “ưhm” một tiếng, trầm ngâm chốc lát, “Vậy ta đi về. Ngủ ngon, Bảo Bảo.”
Tiếng gọi “Bảo Bảo” này giống như một thanh sắt nung nóng, đâm vào lòng ta từng chút, từng chút, bốc hơi nóng, đau đớn thấu xương.
  Đóng cửa lại, ta dựa vào cửa trượt xuống đất.
  Cố Dương nấp trong bóng tối, trong tay cầm điện thoại của ta, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh.
  Trên cửa lại truyền đến một hồi gõ cửa, tiếng của lão đại của Lương gia, Lương Việt vang lên: “An An, ba của ngươi……….”
  “Cút!” Cố Dương lạnh lung quát lên một tiếng đanh thép, ngoài cửa liền im lặng ngay lập tức. Ta vòng hai tay quanh đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn. Đại luật sư tuổi trẻ tài cao, anh tuấn dịu dàng của chúng ta bây giờ lại bỏ đi bộ mặt mỉm cười hút lòng người mà trưng ra bộ mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi.


Phan gt
Phan_2
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s